Thư Tử Hàn hoàn toàn không ngạc nhiên khi Lâm Phỉ Thạch quyết định như vậy, mấy người bọn họ trước giờ vẫn mang cái gọi là nghĩa khí gần như ngốc nghếch, kiểu tinh thần cống hiến tự mình cảm động. Hắn chậm rãi nói: “Bảo Lâm Phỉ Thạch một mình đến ngã ba Bàn Long Sơn chờ, một tiếng sau sẽ có người tới đón cậu ta.”
Hạ Hoa Đình hỏi: “Nếu Nam Phong cũng đi theo thì sao?”
“Nam Phong hả, giao cho cậu ta chút chuyện khác làm.” Thư Tử Hãn nhàn nhạt nói, “Tối nay Liệp Ưng chẳng phải có cuộc giao dịch vũ khí với bên Myanmar sao? Người này bây giờ đối với Đất Bồi cũng chẳng còn nhiều giá trị, lòng người không đủ, lại muốn nuốt cả voi. Giữ lại về sau chưa biết sẽ thành mối họa gì, giờ tiện nước đẩy thuyền xử lý luôn cũng được.”
Hạ Hoa Đình sững người: “Ý ngài là…?”
“Chiều nay Ngư Tàng đến chơi.” Thư Tử Hãn cười nhạt, giọng điệu ôn hòa, “Ngày mai thì bảo Nam Phong tự mình đến đón người. Hai người bọn họ, ai mà bị thả ra ngoài một mình đều có thể tạo sóng tạo gió, chi bằng giữ cả hai dưới mắt tôi, yên tâm hơn.”
Hạ Hoa Đình trong lòng dần dần lạnh ngắt, sau gáy ớn lạnh từng đợt. Hắn vẫn giữ giọng bình thản hỏi: “Hiểu rồi, tôi sẽ sắp xếp ngay. Còn Kỳ Liên thì…?”
Thư Tử Hãn đáp: “À, cái cậu đó hả, tôi không hứng thú với mấy loại tép riu đó. Tạm thời cũng không muốn gây hấn toàn diện với Trọng Quang. Đợi Lâm Phỉ Thạch tới rồi, tự nhiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghich-luu-thuong-nghien/2874245/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.