Ngoại trừ việc bị cấm túc, Thư Tử Hàn không ngược đãi bọn họ, ba bữa ăn mỗi ngày đều đầy đủ, thậm chí còn sai người dọn đến một chiếc giường để họ nghỉ ngơi. Giang Bùi Di đặt Hạ Hoa Đình lên giường, ngày nào cũng cẩn thận chăm sóc cho hắn.
Anh thực sự rất biết ơn Hạ Hoa Đình. Nếu không nhờ Hạ Hoa Đình, người đang nằm trên giường, toàn thân đầy thương tích bây giờ hẳn đã là Lâm Phỉ Thạch. Ai cũng mong người mình yêu quý được bình an, Giang Bùi Di cũng không thể may mắn thoát khỏi cảm xúc ấy.
...Anh vẫn hay nhớ tới Lâm Phỉ Thạch.
Giờ đây Lâm Phỉ Thạch đang trong giai đoạn nhạy cảm về thân phận, họ không thể thường xuyên gặp mặt. Nhưng chỉ một ánh mắt thôi cũng đủ để Giang Bùi Di nhớ mãi không quên.
Nếu thật sự có khổ tận cam lai, thì chắc chắn sẽ ngọt lắm nhỉ.
Giang Bùi Di âm thầm thở dài, hơi nhíu mày, quay đầu nhìn người nằm bên cạnh.
Tình trạng của Hạ Hoa Đình thật sự không ổn, gần như chỉ là miễn cưỡng sống sót mà thôi. Tứ chi của hắn đều bị thương nặng, năm đốt ngón tay bên phải bị người ta bẻ gãy từng khớp một, về sau chỉ có thể dùng tay trái, mà bả vai trái lại bị thương nghiêm trọng, toàn bộ cánh tay trái cũng không thể nhấc lên nổi.
Sống như vậy, thật ra cũng chẳng khác gì bị tra tấn.
Mấy ngày nay Giang Bùi Di cứ mãi suy nghĩ, nếu Hạ Hoa Đình yêu cầu mình giúp hắn kết thúc sinh mệnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghich-luu-thuong-nghien/2874248/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.