Gần đây Bình Minh vẫn chưa quay lại thành phố Trọng Quang, Lâm Phỉ Thạch cũng không rõ hắn đã đi đâu, vì ngay cả Hạ Hoa Đình cũng không biết. Lúc này đột nhiên nghe thấy hai chữ “thực nghiệm”, Lâm Phỉ Thạch lập tức thấy có điềm chẳng lành, trong đầu tự động phát sóng một loạt cảnh tận thế sinh học: thảm hoạ sinh hoá, bầy xác sống tràn lan, tận thế máu lạnh như phim kinh dị.
Thư Tử Hãn khẽ đặt tay lên vai Lâm Phỉ Thạch, cười nói: “Hoa Đình, tối nay cậu đừng đi đâu cả, theo tôi đi xem ‘tác phẩm’ của Bình Minh.”
Lâm Phỉ Thạch đảo mắt, cố tỏ ra bình tĩnh: “Được.”
Dựa theo thông tin Hạ Hoa Đình để lại, Bình Minh trước đây từng được cử đi học ở một trường đại học danh tiếng, khoa Sinh học Hóa học, là sinh viên xuất sắc. Nhưng không hiểu vì lý do gì, hắn từng đầu độc một nam sinh trong nhóm thí nghiệm đến chết, tận mắt nhìn thấy đối phương chết thảm dưới chân mình mà vẫn tỉnh táo gọi báo cảnh sát, thậm chí còn phối hợp ghi lời khai như thể không có chuyện gì, rồi sau đó rời khỏi trường trong đêm khiến cảnh sát cũng không thể lần ra tung tích của hắn nữa.
Sau đó, do một cơ duyên kỳ lạ, Bình Minh gia nhập tổ chức Đất Bồi. Chỉ trong nửa năm, hắn đã trở thành cánh tay đắc lực bên cạnh Thư Tử Hàn, không ngừng bày mưu tính kế, cùng hắn xây dựng nên tổ chức tội phạm quy mô khủng.
Cho nên, theo một nghĩa nào đó, người đáng sợ nhất trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghich-luu-thuong-nghien/2874249/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.