Giang Bùi Di thấy cậu nằm trên giường bệnh, khi thì ngơ ngác, lúc lại gào to, chắc do ngủ mê ba tháng trời, giờ tỉnh lại có hơi quá sức sống, nhìn chẳng khác gì một củ cải nhỏ vừa nhú mầm sau cơn mưa.
Giang Bùi Di liếc cậu một cái, giọng nhàn nhạt: “Em trông thế nào anh chưa từng thấy chắc?”
— Thật ra thì, tất cả những dáng vẻ Lâm Phỉ Thạch có, người ngoài không ai biết, chỉ có Giang Bùi Di từng chứng kiến. Nói đúng hơn, trong đầu Giang Bùi Di chắc chứa đầy lịch sử đen của Lâm Phỉ Thạch. Nhưng mà cũng chẳng đen tối gì cho cam, cùng lắm chỉ là mấy cái tật xấu như lười biếng, mê ngủ, tham ăn, làm nũng, mê trai đẹp, suốt ngày lăn tăn việc lặt vặt, một ngày thay ba bộ quần áo linh tinh…
Lâm Phỉ Thạch lẩm bẩm: “Em không thấy người…”
Giang Bùi Di gọt xoài cho cậu cắt sạch cả vỏ lẫn hạt, thịt xoài xắt thành từng miếng nhỏ xíu, đưa một miếng đến miệng cậu, bình tĩnh nói: “Bây giờ em cũng chưa gặp ai đâu, đợi khi nào cơ thể hoàn toàn hồi phục mới được xuất viện.”
“Haiz… Không biết khi nào mới khá hơn nữa. Em nằm đây chắc sắp mọc nấm đến nơi rồi,” Lâm Phỉ Thạch ngừng một chút, lại nhớ ra một chuyện rất quan trọng, ngẩng đầu hỏi: “À đúng rồi, còn ba mẹ em thì sao…”
Giang Bùi Di dùng tăm đút xoài cho cậu, “Họ biết chuyện rồi. Lúc em còn hôn mê, bất cứ lúc nào cũng có thể đi luôn, Quách Thính đã đưa họ tới gặp em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghich-luu-thuong-nghien/2874257/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.