Vận mệnh dường như luôn bắt người ta phải đi đến bước đường cùng, tới khi nước cạn non cùng mới bằng lòng ngoặt gấp, lúc nào cũng phải đẩy người vào cửa tử trước rồi mới cho sống lại, như thể muốn tạo cảm giác đầy từ bi sâu sắc vậy.
Trong phòng bệnh, Giang Bùi Di ngồi trên giường, mắt khẽ rũ, lặng lẽ nhìn về phía nam, nơi có đàn chim đang bay xa ngoài cửa sổ.
Quách Sao Mai chắp tay sau lưng bước vào, làm bộ nghiêm túc nói: “Giang Bùi Di, giờ cậu cảm thấy thế nào?”
Giang Bùi Di quay đầu lại, đôi mắt trống rỗng không chút ánh sáng nhìn ông ta, nhẹ giọng nói: “Khó tả lắm, giống như trong cơ thể có thứ gì đó không thuộc về mình đang phá hoại, tấn công ngược lại cơ thể của tôi. Bên trong da thì lạnh, nhưng lại có cảm giác nóng rát.”
Quách Sao Mai đưa tay che miệng ho khan một tiếng, cố nén không bật cười: “Nói cho cậu một tin tức này cách đây năm phút, tổ điều trị đã kiểm tra máu của cậu và phát hiện một loại kháng thể có thể phản ứng với vi khuẩn Hắc Yến loại kháng thể này chưa có tên, nhưng nó có thể kết hợp với Hắc Yến, từ đó kích hoạt phản ứng miễn dịch mạnh hơn trong cơ thể, hỗ trợ thực bào tiêu diệt vi khuẩn.”
Cả đoạn lý giải như sách trời, Giang Bùi Di nghe mà hoàn toàn ngẩn người.
“Nó cũng giống như việc có người bị cảm thì cần tiêm thuốc, có người lại có thể tự khỏi. Đến giờ, người nhiễm Hắc Yến đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghich-luu-thuong-nghien/2874256/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.