Lâm Phỉ Thạch vừa ra khỏi Cục Công An, đón ánh mặt trời chói chang, bước tới chiếc xe màu đen đậu ngay trước cổng, mở cửa ghế phụ: “Em về rồi đây.”
Giang Bùi Di liếc nhìn cậu: “Nhanh vậy à?”
“Không nói gì nhiều đâu. Nhìn thấy hắn tức tới mức muốn trào máu là em thấy hả hê rồi,” Lâm Phỉ Thạch duỗi người, cánh tay thon dài dưới ánh nắng phản chiếu làn da trắng muốt, cậu khẽ nói với giọng đầy ranh mãnh: “Em vốn chẳng muốn thấy hắn sống yên ổn đâu. Tốt nhất cứ để cho mấy ngày cuối đời của hắn bị lật tung lên, chó gà không yên. Haizz, em đúng là kiểu người có thù tất báo thật rồi.”
— Lâm Phỉ Thạch thương Giang Bùi Di vì mình mà phải chịu khổ như vậy, chẳng muốn để tên đầu sỏ kia được yên thân. Với tính cách của Bình Minh, nhìn thấy cậu vẫn còn sống sờ sờ ra đó, kiểu gì cũng muốn phát điên trong trại tạm giam, đến chết cũng không hiểu nổi rốt cuộc bằng cách nào cậu còn sống.
Hiện tại toàn thân Lâm Phỉ Thạch đều nhẹ nhõm, ngồi tựa vào ghế xe, thoải mái thả lỏng người: “Này, giờ tụi mình định làm gì đây? Bên lãnh đạo anh nói sao?”
“Bảo anh cứ về nghỉ ngơi một thời gian. Chờ toà án xử xong vụ Đất Bồi, đi hay ở thì tuỳ anh quyết định,” Giang Bùi Di nheo mắt lại, ánh nhìn hơi cong cong, “Còn em, dù cho mỗi ngày chỉ biết rong chơi chẳng làm gì đàng hoàng, thì tiền trợ cấp nhà nước cũng đủ cho em sống tiêu dao cả đời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghich-luu-thuong-nghien/2874259/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.