Xe áp giải chạy thẳng trên mặt đường bằng phẳng, phía sau thùng xe lắc nhẹ với nhịp độ cực kỳ ổn định. Bên trong xe, Thư Tử Hàn, Giang Bùi Di và hai cảnh sát trẻ cùng ngồi, bầu không khí trầm mặc đến mức ngột ngạt phủ kín không gian chật hẹp, ngoài tiếng lốp xe nghiền lên mặt đường rào rạt thì tuyệt nhiên không còn âm thanh nào khác.
Thư Tử Hàn nhắm mắt tựa đầu vào vách trong thùng xe, hai tay đan vào nhau đặt trước ngực, các ngón tay khẽ vuốt lên lòng bàn tay chai sần, trông vô cùng bình tĩnh và ung dung, chẳng hề mang chút dáng vẻ của một tử tội đang trên đường ra pháp trường.
Đột nhiên, bộ đàm bên tai một cảnh sát lóe đèn đỏ, có người truyền tin gì đó. Anh ta đáp nhỏ: "Rõ, bên này mọi thứ đều thuận lợi."
Nói xong, người cảnh sát đó trao đổi ánh mắt với Giang Bùi Di, sau đó gật đầu xác nhận.
Thư Tử Hàn mí mắt khẽ giật. Giang Bùi Di nhìn chằm chằm hắn một lúc, rồi lạnh nhạt lên tiếng: "Cậu có thấy kỳ lạ không, sao đến giờ vẫn chưa có ai đến "cướp pháp trường"?"
Thư Tử Hàn từ tốn mở mắt, đôi đồng tử sâu thẳm u tối đối diện với anh. Trong ánh mắt hắn như phản chiếu vực sâu vô đáy.
Giang Bùi Di không rời mắt, giọng trầm: "Sáng nay, xe cảnh sát rời khỏi sở là một xe khác. Xe cậu đang ngồi đã rẽ vòng từ lộ khác, giờ đang ở khu Bắc của thành phố. Đừng mong đợi đồng bọn tới cứu nữa không ai tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghich-luu-thuong-nghien/2874260/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.