Chiếc kính đen của Thẩm Khê được đặt trên tủ đầu giường. Không bị cặp kính che lại, đôi mắt của cô có vẻ to hơn, điều này khiến Trần Mặc Bạch liên tưởng đến một loài động vật lông xù nho nhỏ thò đầu ra khỏi mặt đất dưới màn đêm đen, làm người ta rất muốn đưa tay ra xoa đầu, cùng với… hung hăng bắt nạt nó.
Vẫn không biết Trần Mặc Bạch đang nghĩ điều gì, Thẩm Khê nhìn trái, nhìn phải như đang tìm kiếm thứ gì đó.
“Anh tới thăm tôi nhưng không mang gì đến sao?” Mặt Thẩm Khê đầy sự ghét bỏ.
“Tôi nên mang cái gì đến?” Trần Mặc Bạch khoanh tay hỏi, “Tiến sĩ Thẩm muốn hoa sao?”
“Không muốn.” Thẩm Khê lắc lắc đầu “Hoa sẽ héo rất nhanh khi ở trong phòng bệnh.”
“Trái cây?”
“Tôi thấy trái cây mà những bệnh nhân khác được tặng thật chẳng ra sao.”
“Vậy cô muốn gì?”
“Tôi muốn ăn bánh kem.”
Trần Mặc Bạch nở nụ cười, nói thẳng phết. Anh đã tiếp xúc với rất nhiều cô gái, ngoại trừ nữ ma đầu Trần Mặc Phỉ thì những cô gái khác đều ra yêu cầu khá uyển chuyển. Đương nhiên, bánh kem cũng chẳng phải yêu cầu gì quá lớn lao.
“Tiến sĩ Thẩm bị viêm dạ dày cấp tính, không nên ăn đồ ngọt, cô nên ăn cháo hay thứ gì đó dễ tiêu hóa hơn.” Trần Mặc Bạch kiên nhẫn trả lời, nhưng trong lòng anh chỉ muốn nhìn thấy dáng vẻ đầy thất vọng của cô.
Thẩm Khê nghiêng người về hướng của anh, cô ngẩng mặt lên, nghiêm túc nói: “Anh có biết từ trên xuống dưới, thứ có giá trị nhất trên người tôi là gì không?”
Trần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghich-ly-toc-do/2428585/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.