“Tôi… trường hợp của chúng ta không giống nhau. Xung quanh cô nhất định có rất nhiều chàng trai ưu tú, nhưng tiến sĩ Thẩm lại chỉ một lòng học tập, vậy nên những người bình thường kia khó có thể lọt vào mắt cô. Hơn nữa Trần Mặc Bạch bên cạnh tôi đây lại là cao thủ trong việc trêu ghẹo các cô gái, những cô gái đều vây quanh cậu ta, tôi chỉ như không khí thôi, tôi sinh ra đúng là không gặp thời!”
“Trêu ghẹo các cô gái ư?” Thẩm Khê nghiêng đầu.
“Cô không biết trêu ghẹo các cô gái là gì sao? Tôi ví dụ thế này nhé, hôm qua tôi thấy cậu ta dùng bút vén ống tay áo của nữ thư ký lên, giả bộ muốn xem đồng hồ của con gái nhà người ta, thực ra là muốn khiến cho cô ấy đỏ mặt tim đập nhưng lại không tính làm thêm bước nữa. Những thứ đùa bỡn lưu manh này là quá bình thường với Trần Mặc, chính là…”
“Anh ta không ngừng thể hiện sức hút của bản thân, nhưng lại không hề có ý định xây dựng một mối quan hệ ổn định. Anh Trần hoặc là rất tự phụ, như khổng tước xòe đuôi hấp dẫn sự chú ý của người khác giới để khẳng định sức hút của chính mình, hoặc chính là rất bất an, không có cảm giác an toàn từ một mối quan hệ ổn định,”
Thẩm Khê vừa nói xong, Hách Dương liền vỗ tay: “Đúng, đúng, đúng! Quá đúng! Sao cô biết vậy tiến sĩ Thẩm?”
“Sách viết vậy.”
Hách Dương vừa mở miệng, nghĩ nghĩ rốt cuộc đây là sách gì thì Trần Mặc Bạch đã múc cho anh ta một muỗng canh cá.
“Ăn cá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghich-ly-toc-do/2428676/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.