Đêm ba mươi, trời tối đen như mực. Không có trăng mà cũng chẳng có lấy một vì sao. Đường phố trở nên đìu hiu và vắng vẻ. Có chăng, cũng chỉ còn những tiếng côn trùng kêu rả rích tạo nên ca khúc của vùng ngoại ô.
Tưởng chừng như tất cả đã chìm vào giấc ngủ, nhưng sự thật thì không phải ai cũng thế. Tại ngoại thành, một nhóm người đứng trước cửa nhà kho, nhanh chóng khuân hàng chất lên những chiếc xe tải nhỏ đậu ven đường. Những người dân xung quanh đây đã sớm say giấc nồng nhưng nếu có thức thì cũng sẽ chẳng quan tâm mấy. Trong ấn tượng của họ, nhà kho này các phân bón hóa học, trừ những ngày nhập xuất hàng thì đóng cửa im lìm. Những lần chuyển hàng có khi diễn ra vào ban ngày, có khi lại bắt đầu vào ban đêm, nói chung là chẳng phải chuyện gì lạ.
Trời về đêm khá lạnh, Tạ Kha cũng khoác áo lên người. Cửa kho mở toang, đoàn người ăn mặc không đồng nhất bắt đầu vận chuyển. Một vài người đứng nhìn quanh, sẵn sàng rút súng nếu có biến. Cứ như vậy, từng thùng, từng thùng hàng đã được chuyển lên xe.
Tạ Kha cảm thấy bất an. Trước giờ, trực giác của anh luôn rất chuẩn. Vả lại, vài ngày gần đây, “nó” cũng không hề làm phiền anh, ấy chưa hẳn là điều tốt.
Xoay người lại, anh hỏi người cạnh bên:
- Đã kiểm tra cẩn thận chưa?
Người thanh niên trước mặt anh gật đầu, làm anh có chút yên tâm. Tính cách của Khải anh cũng biết, rất cẩn thận. Cậu ta đã nói không có vấn đề thì nhất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghich-menh-tam-duyen/2678820/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.