Gã sát thủ thu lại nụ cười khi nhìn thấy lưỡi dao. Không chút chần chờ, Tạ Kha xông lên. Dao quắm chém tạt ngang người hắn. Tên này đưa tay đón đỡ, đồng thời xoay người, tung cú đá bằng gót bàn chân vào ngay giữa mặt anh. Tạ Kha giơ gối lên để đón đỡ.
Bốp!
Vừa hạ gối xuống, anh tung ngay một cú đá cực mạnh vào vai gã, nhưng đổi lại, Tạ Kha ăn trọn một cùi chỏ vào miệng. Như một con báo đốm sung sức, hắn tiếp tục đánh trả và nói to:
- Mẹ mày! Mày làm tao hưng phấn lên rồi đấy!
- Bớt phí lời đi.
Ngay lúc này, lưỡi dao bén lạnh của hẳn rạch hai đường vào tay trái của anh. Chẳng dừng ở đó, hắn tung thẳng cú đá vào sườn trái anh. Anh ngã xuống, bất ngờ đá quét vào khớp nối chân, đốn ngã tên sát thủ. Chớp lấy thời cơ đó, anh khống chế đôi tay hắn. Con dao quắm dí sát họng. Dùng sức mạnh, yết hầu đứt. Máu phún ra. Vẫn là màu đỏ ghê rợn.
Kẻ trước mặt đã không còn hơi thở. Anh ngồi bệt xuống, thở hổn hển, mắt vẫn dán chặt vào cái xác với vẻ đề phòng. Từ vết thương trên tay, máu chảy ồ ra. Cởi chiếc áo sơ mi trắng đã sớm lấm lem, anh xé toạc một mảnh vải rồi nhanh chóng quấn chặt vết thương lại. Đường đạn sượt ngang bả vai, vì trận vận động mạnh lại đau âm ỉ.
Súng đã hỏng. Giữa chốn rừng rậm hoang vu và đặc biệt là khi anh đang bị thương thì điều này khá gay go. Hít một hơi thật sâu, anh đứng dậy, bước lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghich-menh-tam-duyen/2678821/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.