- Anh ấy là ngoại lệ.
Thư Uyển quả quyết khẳng định. Gần như ngay lúc đó, Tạ Phỉ cũng tỏ thái độ khó chịu:
- Tào Dũ, anh im đi.
Với biểu cảm dửng dưng, hắn ta bước lại gần, tiêm cho anh thêm một mũi thuốc gì đó. Vẻ tỉ mỉ trên mặt hắn hoàn toàn tương phản với lời nói, Thư Uyển nhận ra người trước mặt có lẽ cũng có quan hệ khá tốt với anh.
Một tuần lặng lẽ trôi qua trong sự chờ mong của Thư Uyển. Tình hình của Tạ Kha không hề xấu đi mà cũng chẳng tốt đẹp hơn chút nào. Gã tên Tào Dũ kia vẫn đều đặn đến và tiêm cho anh một loại thuốc, không quên “nhắc nhở” ngữ điệu tự tin của cô hôm ấy. Thư Uyển cũng lười phản ứng với hắn, muốn nói gì cũng được, quan trọng là hắn giúp được anh.
Trong khoảng thời gian Tạ Kha nằm trơ trên giường, bầu không khí trong nhà lặng im đến ngột ngạt. Thư Uyển từ chối sự giúp đỡ của những người khác, lẳng lặng chăm sóc cho anh. Thời gian của cô, cô muốn dành để ở bên cạnh người con trai ấy.
Giúp anh cử động tay chân, Thư Uyển tựa người vào giường, nghịch ngợm lấy tay mình đan chặt vào bàn tay to lớn. Chẳng hiểu vì sao, trong tình cảnh mọi người đều lo lắng, cô vẫn cứ điềm nhiên. Trực giác mãnh liệt nói với cô rằng anh sẽ tỉnh, tỉnh sớm hơn tất cả mọi người dự tính. Ánh nhìn đau đáu của anh trước lúc ngất khiến cô vẫn tin anh sẽ tỉnh vì cô.
Cửa đột ngột mở ra. Thư Uyển toan chào bác Lâm, vị quản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghich-menh-tam-duyen/2678844/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.