Rồi Tạ Kha cũng tỉnh lại, vào một lúc nào đó mà Thư Uyển không hề hay biết. Chỉ biết là trưa nọ, cô ngồi cạnh kể chuyện anh nghe và sau đó ngủ gục ở cạnh bên. Đến lúc mở mắt ra, cô đã nhìn thấy cặp mắt đen láy quen thuộc đang nhìn mình. Và đôi môi anh vẽ lên một độ cong làm cô chỉ muốn tìm chỗ trốn.
- Anh đây.
Giọng thều thào của anh thoáng chốc thu hút toàn bộ sự chú ý của Thư Uyển. Đôi mắt cô long lanh vì hạnh phúc, anh tỉnh rồi. Nhưng đôi mắt thoáng ngời sáng rồi lại nhanh chóng ảm đạm. Anh đã tỉnh, họ lại phải đối mặt với nhau.
- Em… em đã nhớ hết rồi. Xin lỗi.
Thư Uyển nói, âm thanh nhỏ dần như lọt thỏm trong cổ họng. Nhưng mắt cô không dám nhìn thẳng vào mắt anh, bởi cô không dám đối diện với chính quá khứ của mình. Cô dám yêu, dám đánh cược mọi thứ cho tình yêu nhưng lại không dành cho nó sự tin tưởng. Những lần trước là vậy. Còn lần này…
- Uyển, lấy giúp anh ly nước.
Giữa lúc cô đang rối rắm với những suy nghĩ riêng, tiếng khàn đặc của Tạ Kha đã cắt ngang mớ hỗn độn đó. Cô gật đầu khe khẽ rồi ngoan ngoãn bước đi lấy nước cho anh. Nước đưa đến mặt, bệnh nhân mỉm cười và không tỏ vẻ tự động thủ. Bất đắc dĩ, Thư Uyển đành đỡ anh tựa người vào thành giường, bón từng thìa. Chẳng mấy chốc, ly nước đã cạn.
- Uyển, làm bạn gái anh, được không?
Vòng tay anh bất ngờ giữ chặt lấy cô. Cô cựa quậy thoát thân nhưng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghich-menh-tam-duyen/2678845/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.