“Tớ đã từng thích cậu, rất nhiều, mãi cho đến ngày kia, ngày tớ không còn thích nữa. Được rồi, tớ không thích nữa, nhưng yêu. Tớ thôi vui buồn vu vơ. Tớ chìm trong lo sợ. Hình như yêu rồi, người ta sợ được mất hơn bao giờ hết.
Yêu không giống thích. Yêu là nghiêm túc hơn và có trách nhiệm hơn. Những xúc cảm nay đã nén chặt ở trái tim để rồi kết đọng trong tâm thức tớ, làm thành tình yêu dai dẳng. Đến nổi muốn xóa cũng chẳng nhòa.
Tớ yêu đơn phương cậu.”
Như một thói quen trước lúc ngủ, Thư Uyển tiện tay rút trên giá sách của mình một quyển. Chẳng hiểu bố trí thế nào mà cô lại rút ngay quyển sách của mình mới vui. Lật trang sách cũ vốn rất quen, ấy vậy mà Thư Uyển chợt thấy bỡ ngỡ. Mọi chuyện cứ như mới xảy ra hôm qua, ấy vậy mà giờ đã khác rồi. Chuyện tình đơn phương kia đã khép lại để bắt đầu một cuộc tình đến từ hai phía. Anh, bây giờ cũng yêu cô. Hai người họ đang đồng hành cùng nhau trên một chặng đường đầy bất trắc, nhưng cũng rất ngọt ngào. Không ai biết trước được mai sau, nên cô bằng lòng với hiện tại.
Điện thoại bất ngờ réo gọi. Thư Uyển biết người gọi là anh. Cô ấn nghe, bên tai vang lên một giọng trầm quen thuộc:
- Anh đây.
Thư Uyển “uhm” một tiếng để người bên kia biết cô vẫn đang nghe. Và cả hai im lặng. Chỉ có tiếng hơi thở vang lên thật đều.
- Em nói gì đi.
Giọng anh vẫn đều đều nhưng Thư Uyển nghe ra sự quẫn bách. Chịu, lần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghich-menh-tam-duyen/2678846/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.