" Đệ nói sao cơ! " Hỉ Sử gượng hỏi lại lần thứ 2.
" Tôi đã được chọn làm trụ cột hạch tâm của Nhược gia. Về sau sẽ không thể cùng các cậu tốt nghiệp học viện được rồi. " Hỉ Sử nói.
Đã từng vui mừng thay phần Hỉ Sử đạt được quán quân bảng kiếm, tự hào hắn trở thành trụ cột hạch tâm người kế nhiệm. Giờ Hịch Soái mới kịp ngộ ra tất cả, mọi vinh quanh và tài năng ấy dẫn đến kết cuộc chia ly như hôm nay thì hắn rất buồn.
Tiếng òa khóc nức nở nén không được mà bùng phát, Tư Thần nãy giờ im lặng đứng một bên vỗ vai an ủi Hịch Soái, không biết nên nói gì để dỗ hắn nín. Trong cả đám, Hịch Soái giàu tình cảm nhất và luôn vì người khác mà suy nghĩ.
" Ta không muốn đệ đi đâu hết á! "
Quản gia buồn rầu thúi ruột, thiếu gia nhà ông từ bé được cưng chìu, cậu ấy khóc thảm làm ông cũng xót xa khuyên cậu, " Thiếu gia! Hỉ Sử thiếu gia là đi truy cầu nghiệp lớn. Ngài hãy chúc mừng và tiễn cậu ấy đi nào, đâu phải là vĩnh viễn không gặp nhau nữa đâu! "
Hịch Soái tay gạt nước mắt. Nén giọng nức nở ráng nói liền mạch quyên câu " Mừng cho đệ... Nhị ca tự... hào về đệ nhất á! ", hắn nặn ra nụ cười trên môi.
Đến đây, nét tự nhiên mọi khi của Hỉ Sử biến mất, sóng mũi cay cay, cả buổi trời hắn mới nhả ra một câu " Cảm ơn... Và tạm biệt! "
" Ừm... Bảo trọng! " Tư Thần nói.
Ngư Tuyết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghich-phach-hon-loan-the/52837/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.