Du Khoắc tuy hiếu chiến nhưng không hành động lỗ mãng. Lùi vài bước ra sau, hắn nhường " con mồi " cho kẻ bệnh hoạn kia.
Hải Lác Lôi tự biết thân biết phận, bẽn lẽn núp xa xa đằng sau Du Khoắc và Nhược Hưng Uyên. Trâu bò đánh nhau, ruồi muỗi chết. Hắn không định chen chân thí mạng vô nghĩa trong trận phong ba này.
Hú hồn tiếng xấu Nhược Hưng Uyên vang vọng khắp Tâm Lan thành. Là loại người không trêu vào được.
Lô ghế khách quý quen thuộc, Hịch Soái triệt để hồn lìa khỏi xác. Tam đệ một chấp ba, ngầu vô đối. " Hỉ Sử... Con tim nhỏ bé của ta sắp teo tóp vì đệ rồi đó. Sao đệ lại đi chọc trúng thằng điên kia chứ? ", hàm răng va lập cập, Hịch Soái lẩy bẩy cắn móng tay cắn móng tay.
" Hỉ Sử đặc biệt bình tĩnh! " Tư Thần tận hưởng thanh âm vạn người xì xào, không gian ngột ngạt. Vì sao... Hắn cảm giác Hỉ Sử lúc này... Đang cực kì phấn khích và... Sôi sục cơn giận ngầm ấp ủ.
Tay hắn khẽ vuốt mặt nạ, vị trí đối diện đôi mắt, hắn mất mát. Tiếc quá, ta... Muốn được thấy tư thế kiêu hùng của ngươi trên võ đài.
" Trận đấu này... Là mảnh ghép quan trọng ngươi bằng mọi giá muốn đạt lấy phải không? " Tư Thần lẩm bẩm.
- --
Thanh kiếm sắc bén chậm rì rì tuốt khỏi vỏ, lưỡi kiếm bóng láng tuyệt hảo, phản chiếu ánh ngọc bích lấp lánh, một thanh kiếm tốt. Khí lực rót vào hóa thành kiếm khí.
Có người tinh mắt nhận ra, Hỉ Sử yêu thích nghiên cứu kiếm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghich-phach-hon-loan-the/52838/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.