-Này, ngươi từ từ ăn thôi, không có ai giành với ngươi đâu mà cứ như quỷ đói đầu thai vậy.
-Tôn nha đầu, mặc kệ hắn đi, chúng ta đi lại xem chiếc giường bằng đá này đi.
Nha hoàn của Lâm Triều Anh chống nạnh quát mắng Trần Tinh thì bị Lâm Triều Anh lôi kéo nghiên cứu giường Hàn Ngọc, còn về Trần Tinh, hắn thì chẳng thèm quan tâm để ý xung quanh mà đang cắm đầu ăn lấy ăn để.
Không ai chú ý rằng, từng tấc da thịt của hắn đang dần dần nhô lên, đang giống như trở lại hình dáng ban đầu, không còn gầy trơ xương nữa. Sự hấp thu phải nói là rất nhanh.
Một bữa cơm đủ 5 người ăn bị hắn giải quyết trong vòng 1 nốt nhạc. Đến khi thức ăn trên bàn không còn nữa Trần Tinh mới ánh mắt tiếc nuối tìm kiếm xung quanh. Bởi vì hắn cảm thấy còn chưa no a.
Mặc dù như vậy nhưng cũng có thể gọi là tạm ổn rồi, cơn đói qua đi cũng là lúc hắn lại hiếu kỳ về xung quanh cũng như về bản thân của mình. Bởi vì trong suốt gần 100 năm băng phong cùng không nhìn thấy ánh mặt trời, thêm vào đó là chỉ hấp thu hàn khí để bổ sung năng lượng tiến hành chữa trị cho nên khuôn mặt hắn có phần trắng bệch, mang một vẻ âm lãnh của người chết bị ướp xác trong phòng lạnh vậy.
Trần Tinh bước đi khắp nơi, đi đến đâu hắn đều nhìn xung quanh rồi gãi đầu. Đến khi đến trước cửa Cổ mộ thì trời cũng đã tối.
-Ngươi thật sự không nhớ gì sao?
Trong lúc Trần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghich-than-ky/2190635/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.