Trên đường trở về, Lâm Triều Anh chẳng nói gì đến Trần Tinh, nhưng khuôn mặt nàng lại biểu hiện khá lạnh lùng, có vẻ lòng nàng cũng chẳng hề thanh tịnh như bề ngoài, khi đến phía trước Cổ Mộ, nàng buông ra Trần Tinh rồi quay người chuẩn bị đi vào.
-Có chuyện gì sao?
Lâm Triều Anh xoay người lại hỏi Trần Tinh, bởi vì khi hắn đang giữ cánh tay của nàng.
-Tỷ tỷ. ta nghĩ ta phải rời khỏi nơi này
Trần Tinh im lặng một lát rồi nói ra quyết định của mình.
-Tại sao?
-Ta không thích hợp ở lại nơi này, một ngày rời khỏi nơi này ta biết thêm được rất nhiều thứ, rất nhiều khái niệm ta chưa tao giờ nghe qua, rất nhiều chuyện ta chưa tao giờ được thấy, quan trọng hơn là ta cảm thấy mình phải rời khỏi nơi này.
-Ngươi đã suy nghĩ kỹ chưa? Nếu đã nghĩ kỹ thì ngươi có thể đi, không cần xin phép ta.
Lâm Triều Anh nhìn Trần Tinh rồi cũng quay người rời đi thế nhưng Trần Tinh vẫn không buông tay ra, nàng nhìn hắn ý hỏi tại sao Trần Tinh vẫn chưa buông tay.
-Tỷ không đi cùng với ta sao?
-Sẽ không, ta thích an tĩnh sinh hoạt, ta đã chán với những cảnh chém giết trên giang hồ rồi.
Lâm Triều Anh lắc đầu nhẹ giọng nói, Trần Tinh cũng từ từ thả tay nàng ra.
-Tỷ thật sự không đi theo cùng ta sao?
Trần Tinh cố gắng thuyết phục nhưng bóng lưng của Lâm Triều Anh cũng dần dần biến mất vào trong Cổ Mộ, không hiểu sao khi hắn nhìn thấy hình ảnh này, hắn lại đi theo vào.
-Ngươi không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghich-than-ky/2190636/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.