-Để chứng tỏ thành ý, ta sẽ chữa trị cho ngươi trước, quá trình này sẽ rất đau đớn, ngươi nên chuẩn bị tâm lý.
Mai Siêu Phong nghe vậy liền hỏi
-Ngươi không sợ sau khi chữa trị xong, ta không giao ra Cửu Âm Bạch Cốt Trảo sao?
Trần Tinh khinh thường cười
-Vậy thì sao? Ta có hàng trăm cách để ép ngươi phải giao ra, thế nhưng từ đầu ta đã không muốn sử dụng nó với ngươi. Cho nên đừng bắt ta phải đóng vai ác như vậy.
Mai Siêu Phong tỏ vẻ hiếu kỳ
-Vì sao?
-Ngươi thật muốn biết?
-Đúng...
Trần Tinh nhìn thẳng Mai Siêu Phong nói
-Bởi vì ta thấy ngươi rất đáng thương. Chỉ đơn giản như vậy.
Mai Siêu Phong cười lớn
-Ta...đáng thương?.. Haha, Hắc Thi Song sát ta đáng thương? Từ trước tới giờ đây là lần ta nghe được câu chuyện buồn cười nhất..haha.
Trần Tinh vẫn bình tĩnh, trên mắt hắn không chút biểu lộ tình cảm nào
-Không đúng sao? Một cô gái tuổi thanh xuân với cuộc sống tươi đẹp, vì một cuốn sách trở thành một kẻ phản đồ, không chỉ như thế đôi mắt còn bị mù, bán thân bất toại, người không ra người quỷ không ra quỷ...Đáng sao?
Mai Siêu Phong tiếng cười im bặt, khuôn mặt cũng trở nên lạnh lùng, có điều Trần Tinh nhìn ra được lời nói của hắn đã chạm đến cái gai trong lòng của nàng. Không sai, câu hỏi này vẫn luôn quanh quẩn trong đầu Mai Siêu Phong suốt từng ấy năm, là một nữ nhân điều gì là quan trọng nhất? Võ công cao cường? Vô địch thiên hạ? Người người kính ngưỡng? Dĩ nhiên là không! Mà chính là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghich-than-ky/2190650/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.