Trần Tinh muốn đi dạo phố không gì khác ngoài mục đích mua cho Mục Niệm Từ một số đồ dùng cá nhân cũng như y phục, không thể lấy đồ dùng nữ nhân của mình cho một cô gái khác mặc được, các nàng ấy chỉ có một không thể thay thế, hắn đối với mỗi một người đều thật lòng và tôn trọng tất cả bọn họ.
-Khách quan, ngài thật tinh mắt, tất cả số vải này đều là hàng thượng hạng, đảm bảo phu nhân của ngài mặc lên nhất định sẽ trở nên nổi bật nhất.
Trần Tinh không hề quan tâm những lời giới thiệu của chủ quán, ai buôn bán chẳng phải nói tốt cho hàng hoá của mình?
Thời xưa không có bán trang phục may sẵn mà chỉ có loại hình mua vải tự may, điều này cũng gây cho Trần Tinh một số phiền phức trong việc lựa chọn.
-Cái này, cái này, còn cái này nữa...
-Vâng vâng, ta sẽ gói lại giúp ngài, tất cả tổng cộng 15 lượng bạc, mỗi cây 5 lượng.
Chủ quán xoa bàn tay, hắn thích nhất là bán cho những nam nhân, bởi vì nếu là nam nhân lại đây mua thì đa số sẽ không trả giá, y muốn tăng bao nhiêu cũng được. Giá mỗi cây 2 lượng mà y nói thành 5 lượng xem như cũng có chút lương tâm, không cắt cổ Trần Tinh quá.
-Ngươi hiểu lầm rồi, 3 câu vải đó xấu quá ta không thích, còn lại toàn bộ ta lấy hết.
Trong tiệm có vài vị cô nương đang lựa chọn quần áo ban đầu cũng không chú ý Trần Tinh, nhưng khi nghe lời hắn nói thì mọi người đều dừng động tác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghich-than-ky/2190659/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.