-Công tử, chúng ta hiện tại đi đâu?
Đã 2 ngày trôi qua tính từ khi Trần Tinh cùng Mục Niệm từ rời khách điếm, hắn mua một xe ngựa rồi bắt đầu đi, lý do Trần Tinh không mua mỗi người một con ngựa là bởi vì tạm thời trên giang hồ không có động tĩnh gì cả, cho nên hắn cũng không cần phải gấp gáp gì, hơn nữa là Hoàng Dung hiện tại cũng không biết đi đâu, hắn cũng muốn tận dụng khoảng thời gian trước khi gặp lại nàng dạy dỗ lại Mục Niệm Từ mới được.
-Sau này đừng gọi ta là công tử nữa, có một số người đã làm ô uế cái danh từ này, cho nên ta không muốn suốt ngày bị gọi như vậy.
Mục Niệm Từ thấy Trần Tinh khó chịu thì cảm thấy lo lắng, nàng nhanh chóng hỏi
-Nhưng....nhưng không gọi công tử thì phải gọi là gì?
Trần Tinh quay sang nhìn Mục Niệm Từ, khuôn mặt sợ hãi của nàng khiến hắn cười thầm trong bụng, rảnh rỗi hù doạ nàng cũng xem như trò tiêu khiển của Trần Tinh.
-Đương nhiên phải gọi là chủ nhân, thân phận của cô không phải người hầu sao?
-Vâng...chủ nhân..
Mục Niệm Từ ngoan ngoãn nghe theo nhưng khuôn mặt lại như trái khổ qua, Trần Tinh thấy vậy cũng chuyển sang chủ đề khác.
-Niệm Từ, trước khi lên đường ta muốn kiểm tra lại thực lực của cô như thế nào, nếu như không có tiến bộ thì ta phải xem xét lại việc an bài cho cô một chỗ để tu luyện.
Mục Niệm Từ hoảng hốt nói
-Công...Chủ nhân, không phải nói ta luyện xong quyển sách đó là sẽ không đuổi ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghich-than-ky/2190662/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.