Ý thức Trần Tinh hoá thành ảo ảnh giống như đúc hắn nhưng nhỏ vô cùng, giữa vùng đan điền hỗn độn chứa đựng toàn linh lực màu trắng sữa, ý thức hắn lơ lửng trong đó và hoàn toàn không định vị được bất kỳ thứ gì cũng như không biết phải bắt đầu từ đâu.
Lý luận chỉ là những lời nói suông để củng cố thực tiễn, nếu như hắn tận mắt chứng kiến cảnh người khác đột phá Kim Đan sẽ không có gì để nói.
Thế nhưng hiện tại hắn phải cố hết sức để tìm ra đầu mối để đột phá.
Lúc này, Trần Tinh cũng tập trung toàn bộ tinh thần vào việc hình thành Kim đan.
Không như nhưng người khác khi đột phá, hắn luôn suy nghĩ làm thế nào để mạnh hơn số người còn lại.
Vì sao? Lý do đơn giản chính là nếu cứ như bình thường đột phá khi linh lực đầy ấp vùng đan điền há chẳng phải quá bình thường?
Như vậy có gì hắn có gì nổi bật hơn người trong khi bản thân cũng chỉ là một hạt bụi trong muôn vàn hạt bụi khác?
Bình thường ở đây chính là về mọi mặt, hắn không suy nghĩ thiển cận như việc 1+1 nhất định phải bằng 2.
Nếu suy nghĩ đại loại như vậy thì cả đời không thể thoát ra khỏi khuôn khổ bị người khác định sẵn, phải chấp nhận cả đời tầm thường.
Bởi vì biết đâu đó trong thế giới rộng lớn ngoài kia vẫn còn rất nhiều người sinh ra đã có lợi thế hơn hắn, chỉ lấy ví dụ đơn giản là vùng đan điền của bọn họ rộng gấp 10 lần hắn thì sẽ như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghich-than-ky/2190821/chuong-182.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.