Đứng trên đài cao, 11 người cao tầng của Thái Hư Tông đều đã đến đông đủ.
Chỉ có điều bộ dáng của bọn họ cũng không được tốt lắm, cả đám sắc mặt đều tái nhợt.
Thái Hư Tử là người chịu uy áp lớn nhất, vấn đề ông ta là Tán Tiên, nên sức hồi phục cũng là nhanh nhất, không có chuyện gì quá lớn.
Lúc này, Thái Hư Tử tiến lên phía trước, ông ta quét mắt nhìn toàn trường, phía dưới một mảnh im lặng không âm thanh nào phát ra, Trần Tinh hiện tại cũng mới chứng kiến bộ dáng của Thái Hư Tử, bề ngoài không khác gì một ông lão bình thường, nhưng thay vào đó, vẻ ngoài già nua không làm cho ông ta trở nên yếu đuối, ngược lại, gương mặt hồng nhuận, ánh mắt chứa đựng tang thương nhưng lại sáng trưng như đuốc, cả người toả ra khí chất tiên phong đạo cốt, tiên khí lượn lờ, nhìn trực diện Thái Hư Tử như là một con sông không đáy, sâu không thể dò, đứng giữa đám người liền có thể dễ dàng nhận ra.
Trong lòng hắn cũng âm thầm suy nghĩ, liệu đối mặt với ông ta hắn có mấy phần cơ hội thắng?
Điều này không thể biết được, nhưng Trần Tinh rất tự tin vào bản thân của mình.
Thái Hư Tử bờ môi khẽ động:
-Vừa rồi dị tượng xảy ra ắt hẳn mọi người cũng đều biết? Theo ta suy đoán có vị Tiên nhân nào đó đang độ kiếp gần địa phần Thái Hư Tông nên mới xảy ra tình trạng như vậy, hiện tại mọi người không cần phải lo lắng, trở về ổn định thương thế, cao tầng sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghich-than-ky/2190823/chuong-183.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.