Người đi đường nghe Trần Tinh nói vậy liền đại khái hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện liền bắt đầu nghị luận, dù sao cũng không thiếu người thích xen vào chuyện người khác:
-Thì ra là quân ăn cướp, giữa đông người như thế lại làm ra chuyện thương thiên hại lý này đúng là chết cũng chưa hết tội.
-Đúng vậy a, ta xem tên râu quai nón này cũng là đồng bọn với tên đạo sĩ kia đi. Nhìn mặt lấm la lấm lét liền biết.
-Xuỵt, ngươi nhỏ giọng một chút, vừa rồi không thấy tên râu quai nón lộ ra khí thế của mình sao? Ngươi nói lớn như vậy lỡ hắn nghe được thì sao đây?
-Hừ, sợ cái gì chứ, chẳng lẽ hắn còn muốn vừa ăn cướp vừa là làng ra tay giết người diệt khẩu hay sao? Rõ ràng không ai không thấy hắn là đoạt lấy vò rượu của vị công tử này mà?
....
Tiếng nghị luận càng ngày càng khó nghe, có phần lệch tông cùng ác độc không kém.
Đa phần lời chỉ trích đều dành cho tên đạo sĩ cùng tên râu quai nón. Đạo sĩ thì hấp hối chờ đợi tử vong tiến đến. Còn tên râu quai nón thì móc móc lỗ tai của mình búng tay vài cái, những âm thanh chỉ trích vậy mà toàn bộ im bặt.
Chứng kiến cảnh này, mọi người nhao nhao ngoan ngoãn không dám hé miệng nói cái gì nữa.
Bầu không khí mười phần quỷ dị. Trần Tinh cũng có chút híp mắt đánh giá tên râu quai nón cường đại này.
Kẻ này là ai? Vì sao ở đây còn có dạng như thế nhân vật? Mục đích của hắn là gì? Vì sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghich-than-ky/2191056/chuong-308.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.