Râu quai nón nói xong còn bày ra tư thái cao thâm mạt trắc, cả người khí chất cũng theo đó trở nên siêu phàm thoát tục, toả ra kim quang sáng chói.
Có lẽ về mặt này, râu quai nón chỉ biểu hiện cho Trần Tinh xem, còn những người khác dường như bị chướng pháp che lấy, không hề biết phát sinh điều gì mà vẫn như cũ tuỳ ý hành động.
Trần Tinh nhìn ở trong mắt, trong lòng tuy có đôi chút cảm thán thủ đoạn của râu quai nón. Thế nhưng trên mặt vẫn giữ được vẻ trấn định lạnh nhạt của mình.
Hắn hơi nhíu đôi mày, bộ mặt tỏ ra khó chịu nói:
-Có chuyện gì ngươi cứ nói thẳng, đừng làm phí thời gian của ta!
Râu quai nón thấy Trần Tinh nói vậy thì thoáng sửng sờ một chút, bộ mặt khoa trương nhìn hắn nói:
-Ngươi không biết Nhất Kiếm Thanh Nhân Y?
-Có gì lạ sao?
Trần Tinh nghe được râu quai nón hai lần nhắc đến Nhất Kiếm Thanh Nhân Y cũng có chút nghi hoặc. Người này là ai? Tại sao hắn phải biết kẻ đó?
Râu quai nón thấy Trần Tinh biểu lộ như vậy liền triệt để im lặng.
Hắn còn muốn dụ dỗ Trần Tinh, ai nhè ngay cả Nhất Kiếm Thanh Y Nhân Trần Tinh còn không biết nữa là.
Bất đắc dĩ, râu quai nón mới thở dài thu hồi tiểu kiếm, sau đó vẻ mặt lộ ra nụ cười khó coi hướng Trần Tinh bắt mặt làm quen:
-Tiểu tử, rãnh sao? Nói chuyện một chút thế nào?
Trần Tinh chỉ hừ lạnh một tiếng sau đó rời đi. Không buồn trả lời thêm lấy một câu nào.
Râu quai nón
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghich-than-ky/2191059/chuong-309.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.