Nghe Trần Tinh giọng điệu lạnh nhạt mà trào phúng ý vị mười phần rõ ràng, Khương Kiệt tâm tình tựa như muốn nổ tung, hắn muốn lên tiếng chất vấn thời điểm thì Trần Tinh bất ngờ thả ra một mồi Tam sắc hoả diễm thiêu rụi truyền tin vật khiến nó thành tro tàn.
Trần Tinh khoé miệng khẽ nhếch, ánh mắt hướng về phía Xuân Lệ nhìn lại.
Chứng kiến anh mắt này, Xuân Lệ có phần hoảng hốt né tránh, bờ môi run rẩy lắp bắp nói:
-Ngươi...ngươi muốn làm gì?
Trần Tinh không nói gì, hắn từng bước trở lại căn phòng, đi tới trước người Xuân Lệ sau đó nhẹ nhàng nâng cằm nàng lên rồi nói:
-Đêm qua thoải mái sao? Ngươi tiếng rên mười phần dâm đãng a.
Xuân Lệ phát cái gò má đỏ bừng, thẹn quá giận mở miệng mắng lớn:
-Vô sỉ! đê tiện!
Trần Tinh buông tay ra sau đó thở dài một hơi, hắn dừng một chút hướng phương xa thâm thuý nói:
-Đê tiện sao? Hai từ này không sai...
Dừng lại một chút, Trần Tinh lại nói tiếp:
-Nguyên bản ta là muốn giết sạch các ngươi, thế nhưng không nghĩ tới các ngươi lại là người của tên Khương Kiệt kia...
-Không sai, chúng ta là người của Khương Kiệt đại nhân, nếu ngươi không thả chúng ta ra thì chờ đối mặt với đại nhân phẫn nộ đi...
Trần Tinh chưa nói tròn câu thì Xuân Lệ nữ nhân này đã lên tiếng chen ngang, chỉ là nói được một nửa nàng lại run giọng hỏi:
-Vừa rồi ngươi với Khương Kiệt đại nhân nói cái gì?
Nguyên lai câu nói cuối cùng mà Trần Tinh cùng Khương Kiệt nói, hắn đã tận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghich-than-ky/2191142/chuong-348.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.