Trần Tinh đứng trước sân viện trầm tư không được bao lâu thời gian thì Xuân Lệ đã dẫn theo trên trăm tên nữ tử ánh mắt đờ đẫn đi ra.
Trần Tinh thu hồi tâm tình của mình nhìn Xuân Lệ một chút nhưng không nói gì. Thấy vậy, Xuân Lệ hơi cắn môi hạ, nàng do dự một chút rồi lên tiếng:
-Ngươi...muốn ta làm cái gì?
Xuân Lệ biết, người nam nhân trước mắt này sở dĩ không giết chính mình là bởi bản thân nàng còn có giá trị lợi dụng.
Một khi hết giá trị lợi dụng thì đồng nghĩa với việc tính mạng của nàng cũng không còn được đảm bảo.
Xuân Lệ không phải rất sợ chết, nhưng có thể sống nàng sẽ không lựa chọn đường chết. Tuy nhiên sống trong bất an lại càng khó chịu hơn cả chết. Do đó Xuân Lệ liều lĩnh dò xét Trần Tinh.
Trần Tinh dĩ nhiên biết điều đó, hắn không biểu hiện ý tứ trái chiều mà chỉ từ tốn nói:
-Trước tiên thu xếp đồ vật trước. Đến thời điểm thích hợp ta sẽ nói điều ngươi cần làm.
Nghe vậy, Xuân Lệ cũng nhẹ nhàng thở ra một hơi, sau đó bắt đầu thu dọn. Xuân Lệ không ngu ngốc đến nổi nhân cơ hội trốn thoát, bởi lẽ nàng ta thật sự không còn đường nào có thể đi. Khương Kiệt sẽ không chấp nhận sự tồn tại của nàng dù có là lý do gì đi nữa trong khi thân thể nàng đã không còn trong sạch.
Xuân Lệ nghĩ nghĩ rồi bùi ngùi thở dài một hơi bắt đầu thu dọn. Một lúc sau, nàng đi đến trước mặt Trần Tinh báo cáo tình huống một chút rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghich-than-ky/2191144/chuong-349.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.