Đường Nghĩa một khi quyết định cũng không nói hai dẫn Trần Tinh đi lại từ đường Đường gia.
Một đường đi chỉ có hai người, một trước một sau, cái gì cũng không nói, không khí mười phần tịch mịch. Cả hai đều là hạng người mưu mô chước quỷ, suy nghĩ điều gì trong lòng không ai có thể biết được.
Đường Nghĩa tuy đồng ý dẫn Trần Tinh đi bảo khố, thế nhưng trong lòng vẫn như cũ phân vân. Liệu có nên hay không dẫn hắn đến bảo khố giả?
Điều này không phải nói ngoa, đối với một gia tộc tới nói, bảo khố giả là chuyện không khó lý giải. Nhất là gia tộc truyền thừa càng lâu đời.
Đường gia không phải trường hợp ngoại lệ, bảo khố thật và giả đều song song tồn tài. Đối với bảo khố thật thì cất giấu những món đồ trân quý nhất. Còn bảo khố giả chỉ là những món tầm thường giá trị không cao mà thôi.
Trong những trường hợp bị bức bách không có sức phản kháng hay bất đắc dĩ như hiện tại. Đường Nghĩa có thể lựa chọn dẫn Trần Tinh đi đến bảo khố giả.
Chỉ là ông ta dám sao?
Nguyên bản đây chỉ xem như là thù lao để Trần Tinh giúp Đường gia vượt ra khỏi nguy cơ bị người dòm ngó bảo khố. Nếu trả thù lao bằng những vật dụng tầm thường, đến lúc đó có lẽ Trần Tinh sẽ không nói hai lời liền rời đi.
Như vậy có khi còn mang đến cho Đường gia một kẻ địch vì Trần Tinh có thể nói Đường gia cố lộng huyền hư. Đường gia bây giờ đã không phải Đường gia trước kia. Gia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghich-than-ky/2191152/chuong-352.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.