Nghe được phu nhân mình hỏi thế, Đường Nghĩa thần sắc cứng lại, ánh mắt hữu ý liếc nhìn Trần Tinh một chút, tránh né ý vị mười phần rõ ràng. Đường Nghĩa trong lòng không biết mắng phu nhân mình không biết bao nhiêu lần, thế nhưng lời đã thốt ra, làm sao có thể thu hồi. Ngay cả Đường Yên cũng nín khóc nhìn chằm chằm Đường Nghĩa.
Đường Nghĩa không còn cách nào khác là thở dài một hơi rồi nói:
-Nguyên lai hắn là hướng bảo khố Đường gia chúng ta a...
Một lời cảm thán không dành cho riêng ai qua đi, Đường Nghĩa nắm tay phu nhân mình vỗ vỗ an ủi sau đó nói:
-Xin lỗi phu nhân, Đường gia bảo khố là chuyện cơ mật, chỉ có mỗi đời gia chủ mới biết, đây là tổ tiên quy định, cho nên trước giờ ta không hướng phu nhân đề cập, aiz.
Đường phu nhân nghe trượng phu nói vậy, biểu lộ lập tức thông tình đạt lý, bà ta không trách Đường Nghĩa mà an ủi lấy:
-Lão gia, không có chuyện gì, nếu là chuyện cơ mật thì không cần nói ra cũng được. Ta đây hiểu được.
Nghe được lời này, Trần Tinh dư quanh liếc nhìn Đường phu nhân, nếu được Trần Tinh đã một cái tát chụp chết bà ta. Hắn cố gắng diễn kỹ lôi kéo chủ đề hướng Đường gia bảo khố. Vậy mà bà ta lại nói không cần nhắc tới.
Một câu nói rơi xuống làm cho công sức của Trần Tinh xem như triệt để huỷ bỏ.
Quả nhiên Đường Nghĩa dường như không có ý định nói ra. Ông ta thở dài một hơi rồi nói:
-Cảm ơn phu nhân hiểu cho,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghich-than-ky/2191149/chuong-351.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.