Diêm Khoát trốn trong nhà hai ngày, ngày tiếp theo bất luận như thế nào cũng không muốn đến trường học, kết quả là cha hắn cầm roi ý định tiễn hắn đi Trung học Ngân Xuyên, hắn mới chịu thỏa hiệp.
Nhưng cũng kéo dài tới khi tiếng chuông vào lớp vang lên mới chịu đi.
Hắn bước vào lớp, tất cả bạn học đồng loạt nhìn về phía hắn, sắc mặt Diêm Khoát tím xanh trong nháy mắt.
Cúi đầu trầm mặc xách cặp đi tới ngồi vào vị trí của mình.
Hắn vừa ngồi vào chỗ, người bạn cùng bàn lập tức dịch mông đi, như là không muốn tiếp xúc với hắn dù một chút.
Diêm Khoát vốn đang nghẹn một bụng tức, lúc này lập tức bùng nổ, ném cặp da lên bàn, mắt đỏ ngầu lớn tiếng quát: "Con mẹ nó! Lão tử không phải biến thái!"
Cả lớp đều hoảng sợ, nhao nhao quay đầu đi chỗ khác, không dám nhìn hắn nữa.
Người bạn cùng bàn bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, ngồi thẳng lưng, vùi đầu đọc sách.
Diêm Khoát lạnh lùng hung tợn quét mắt một vòng quanh lớp, tức giận hung hăng đập bàn một cái, chửi: "Mẹ kiếp!"
Cả lớp không dám ai hó hé, thở mạnh cũng không dám.
May mắn, không lâu sau, giáo viên chủ nhiệm bước vào lớp, bảo mọi người chuẩn bị đồ dùng rồi di chuyển theo danh sách phòng thi công bố trước đó.
Các học sinh nghe xong, ngựa không dừng vó nhanh chóng gom lấy đồ dùng rời khỏi lớp.
Trong lớp chỉ còn lại một mình Diêm Khoát.
Chủ nhiệm lớp là một nữ nhân dịu dàng, vừa tốt nghiệp đại học, tuổi còn trẻ, tính cách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghich-thien-cai-menh-giu-lay-nu-chu/1100214/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.