Dắt Chiến Nhiêu sắp khóc về khu tự học, Giang Vận gọi một tách cà phê nóng hổi để trấn an nàng.
Chiến Nhiêu uống hết tách cà phê rốt cuộc mới tỉnh táo lại.
Kỳ thực cũng không thể nói là rốt cuộc mới tỉnh táo lại, bởi vì nàng đã sớm tỉnh táo rồi.
Ngay tại lúc nhìn thấy Diêm Khoát ngậm lấy quyển sách, nàng đã muốn xông tới hành hung hắn, dùng chân chà đạp cái gương mặt khó ưa kia.
Chỉ là ở trước mặt người ngoài nàng không có biện pháp tự khống chế hành động mà thôi, cho nên mới phải chịu đựng màn kịch tới bây giờ.
Nhìn Giang Vận ở đối diện vẫn liên tục bấm di động, nói: "Cảm ơn cậu, Giang Vận, tôi không sao ~"
Giang Vận nhìn nàng, cho đến khi xác định khuôn mặt nhỏ nhắn vừa bị dọa đến trắng bệch của Chiến Nhiêu đã hồng hào trở lại, trong lòng mới thả lỏng một chút: "Thật không sao?"
Chiến Nhiêu gật đầu: "Ừm.
Chỉ là hơi sợ một chút thôi.
Ai nào ngờ bạn học Diêm Khoát là người như vậy a..." Nói xong, nàng thận trọng nhìn về phía Giang Vận, bởi vì nàng vẫn nhớ, Giang Vận đã từng thích Diêm Khoát.
Vậy hôm nay, sau khi xảy ra chuyện này, có phải Giang Vận sẽ rất đau khổ hay không?
Nàng rất không muốn nhìn thấy Giang Vận khổ sở vì Diêm Khoát, nhưng đồng thời cũng cảm thấy Diêm Khoát càng biến thái càng hủy hình tượng, hình như là càng tốt...
Nàng có chút tà ác rồi.
"Giang Vận, cậu đang làm gì đấy?" Từ lúc vừa ngồi xuống thì cô đã bắt đầu bấm điện thoại.
Giang Vận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghich-thien-cai-menh-giu-lay-nu-chu/1100216/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.