Nửa canh giờ trước.
Đầu tường, một đôi mắt mở to nhìn xung quanh vài cái, xác định không có người, nàng nhảy vào trong. Một đường ẩn núp mà đi, váy vàng bắt mắt trong đêm tối lại không hề bị phát hiện, thân hình linh hoạt tiến sâu vào phủ.
Vân thái hậu nép vào góc tường, nhìn thấy thị vệ tuần tra đi qua, nàng khẽ lùi về sau hai bước. Nhưng vừa được một bước, sau lưng đã đụng phải một người, nàng giật mình quay phắt ra sau, người kia cũng đồng dạng quay lại. Hai người trừng mắt nhau, há hốc mồm, sau đó không hẹn mà cùng đưa tay lên bịt miệng đối phương.
"!!!!"
Đợi đến khi thị vệ đi hết, Vân thái hậu nhìn hồng y thiếu nữ trước mặt, "Dung Mị?"
Dung Mị: "Là ngươi à, làm ta hết hồn. Sao ngươi lại ở đây?"
"Ta đi đây đi đó, không cần để ý. Ngược lại là ngươi, cửa chính không đi mắc mớ gì phải trèo tường?"
"Hắc, tập kích bất ngờ~ Nếu đã là khảo nghiệm thì phải có giám khảo chứ." Dung Mị cười khẽ: "Ta phải xem xem, Dạ Mặc Thần có nhân lúc bổn cô nương không ở đây trái ôm phải ấp hay không?"
Vân thái hậu không khỏi trừu khoé miệng: "Ngươi nghĩ nhiều."
"Nghĩ nhiều hay không, xem cái là biết. Ta không tin Thượng Quan Lạc và Đế Liên Vận chuyển đến Minh Vương phủ chỉ để ở chùa!"
"Vậy đi thôi." Vân thái hậu bỗng dưng sực nhớ: "Đúng rồi, ngươi giữ cổ tay, đừng động đậy, nếu không kế hoạch đột kích sẽ phá sản đó."
Dung Mị nhìn Đồng Tâm kết trên tay, "A, ngươi không nhắc ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghich-thien-ma-phi-xin-dung-hac-hoa/488260/chuong-168.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.