Ngự hoa viên.
"Tõm\-\-\-"
Dung Mị nhàm chán ném đá vào hồ nước, đám cá bị động tĩnh làm giật mình, chạy tán loạn. Đợi đến khi mặt nước khá yên tĩnh, mấy con cá chầm chậm bơi thì lại có một viên đá bay đến, cứ như vậy hơn mười lăm phút, lũ cá mà có thể mở miệng, bọn chúng chắc chắn sẽ nói: ta khổ quá mà~
"Tiểu cô nương hạ thủ lưu tình, đám cá này yếu tim, ngươi đừng dày vò bọn nó nữa."
Dung Mị xoay người thì thấy Vân thái hậu cười hiền lành nhìn nàng, này làm cho Dung Mị có chút ngượng ngùng, vội vàng ném sỏi đá trên tay xuống đất.
"Tham kiến thái hậu."
"Không cần đa lễ, cứ như bình thường là được rồi."
Dung Mị nghi hoặc: "Bình thường?" Nếu không lầm, nàng chỉ gặp đương kim thái hậu có một lần vào thọ yến thôi mà?
"Khụ khụ, cái đó... Sao ngươi lại ở đây? Mặc Thần đâu?" Vân thái hậu và Dung Mị vào đình ngồi xuống.
"Hắn đi gặp hoàng thượng."
"Cùng với hai vị công chúa?"
"Phải."
Vân thái hậu nhướng mày: "Vì sao ngươi không đi?"
Dung Mị lắc đầu: "Ta đã biết trước kết quả, đi hay không cũng vậy." Huống chi nàng và Đông Nguyệt Hoàng không hợp, tốt nhất là ít gặp thôi...
"Ồ? Kết quả? Không ngại nói ta nghe thử?" Vân thái hậu khẽ hớp một ly trà.
Dung Mị: "Cũng không có gì, dịch quán cháy rồi, hai vị công chúa không có nơi dừng chân, lại không thể ở trong cung, tám mươi phần trăm là dọn đến Minh Vương phủ!"
Vân thái hậu cẩn thận quan sát nàng: "Ngươi không để ý?"
Dung Mị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghich-thien-ma-phi-xin-dung-hac-hoa/488261/chuong-167.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.