Hai người vừa ăn sáng xong thì hoàng thượng đã hạ lệnh cho Dạ Mặc Thần tiến cung.
"Tiểu Cửu, có khi nào là do hôm nay chàng cúp việc không?"
Dạ Mặc Thần lắc đầu: "Chuyện nhỏ mà thôi, hẳn là không phải."
"Ta đi cùng chàng."
"Được."
Kim Loan Điện.
Theo một tiếng thái giám hô, Dạ Mặc Thần và Dung Mị sóng vai bước vào. Đông Nguyệt Hoàng uy nghiêm ngồi trên cao, trầm mặc nhìn hai người một nam một nữ.
Nam tử một thân hắc y, thân hình thẳng thắn, tuấn nhan yêu nghiệt, khí thế cường đại giống như vương giả tối cao.
Thiếu nữ hồng y đỏ rực, dáng người tinh tế, yêu nhan mị cốt điên đảo chúng sinh.
Bọn họ sóng vai mà đứng, giống như bức hoạ cuộn tròn đẹp nhất thế gian, hình ảnh tuyệt mỹ...
Đông Nguyệt Hoàng đôi mắt khẽ nhúc nhích, vẫn chưa nói cái gì. Ngược lại hai vị công chúa đứng một bên, Thượng Quan Lạc chỉ cảm thấy chói mắt cực kỳ, ngọn lửa ghen ghét từ trong lòng ngực bốc lên!
Dung Mị cảm nhận được ánh mắt của nàng, nhíu mày, sao bọn họ lại ở đây?
Thu hồi đánh giá, Đông Nguyệt Hoàng âm thanh hồn hậu, có chút bất mãn hỏi: "Sáng nay vì sao không thượng triều?"
"Có chuyện gì quan trọng không?" Dạ Mặc Thần không kiên nhẫn nói.
Đông Nguyệt Hoàng vẻ mặt âm trầm, lại liếc mắt Dung Mị một cái, "Hai vị công chúa từ xa đến chơi, nên tiếp đãi chu đáo. Hôm nay ngươi dẫn các nàng đi dạo quanh kinh thành, làm quen với nhau đi."
Dạ Mặc Thần nghe vậy không nói hai lời liền nắm tay Dung Mị kéo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghich-thien-ma-phi-xin-dung-hac-hoa/488264/chuong-165.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.