Váy áo trên người Dung Mị không biết từ khi nào đã rớt xuống bên hông, lộ ra đôi vai tuyết trắng như ngưng chi, trước ngực sinh động đầy đặn bị yếm màu đỏ tươi bao lấy, phác hoạ ra đường cong duyên dáng, tư thế kiều mị mê người làm Dạ Mặc Thần nhịn không được lửa nóng, vươn người hôn lên cặp môi đỏ khẽ mở.
Hắn hôn, ôn nhu lại cẩn thận, giống như đối đãi trân bảo, dường như sợ chỉ cần hơi vô ý, mộng cảnh trước mắt liền sẽ tan biến. Nhưng sự thật chứng minh, Mị cô nương từ trước đến nay không biết ôn nhu khách khí là cái gì.
"Hừ..." Yêu tinh này, nàng lại cắn hắn.
"Ha~" Dung Mị rời khỏi miệng hắn, môi đỏ kéo ra một sợi chỉ bạc khả nghi, khuôn mặt hồng như nhỏ máu, thở dốc xụi lơ trong lồng ngực Dạ Mặc Thần.
"Ưm, mát quá~"
Có thể là do rượu, hoặc do thời tiết nóng bức, nàng cảm thấy cả người ngày càng nóng, mát lạnh duy nhất chính là thân thể của nam nhân này. Vì vậy sau khi lôi kéo quần áo của chính mình, nàng lại một phen lột áo của Dạ Mặc Thần xuống, cúi người dán sát hắn, mở miệng cắn một ngụm lên cổ Dạ Mặc Thần.
Dạ Mặc Thần nhíu mày, lại cắn, đây rốt cuộc là cái đam mê kỳ quái gì?
Dung Mị vừa cắn vừa gặm, có khi lại liếm láp như một con mèo nhỏ, một đường đi xuống, dẫn tới ngọn lửa trong người Dạ Mặc Thần càng lúc càng tăng.
"Mị Nhi, đừng nháo nữa, nàng say rồi." Dạ Mặc Thần hô hấp nặng nề nói.
Dung Mị: "Không,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghich-thien-ma-phi-xin-dung-hac-hoa/488267/chuong-164.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.