Không hề có đau đớn như trong tưởng tượng, Dung Thi nâng tầm mắt thì thấy cổ tay của Dung Cầm đã bị một bàn tay trắng nõn khác bắt lấy.
"Các ngươi đủ chưa? Tới nơi rồi, đừng cản đường."
Dung Mị hất tay Dung Cầm ra, cúi người bước xuống. Dung Cầm hung ác liếc Dung Thi một chút, sau đó cũng ra khỏi xe ngựa. Bọn họ phát hiện xung quanh có rất nhiều người, xe ngựa đều bỏ lại bên ngoài, thực mau liền có cung nữ dẫn đường đến đại điện.
Hoàng thượng, thái hậu, mấy đại nhân vật vẫn chưa đến, các công tử tiểu thư đều được dẫn đến vị trí của mình, chỉ riêng Dung Mị bị dẫn đến vị trí gần nhất, nơi này hẳn là dành cho quan viên nhất phẩm mới đúng. Nàng nghi hoặc hỏi cung nữ:
"Có phải nhầm lẫn gì hay không? Vị trí này có chút không thích hợp."
"Bẩm tiểu thư, không nhầm đâu, này đích xác là chỗ của ngươi, ngươi cứ yên tâm ngồi đi." Nói rồi nàng ta nhún người lui xuống.
Dung Mị cũng không truy hỏi nhiều, nàng tùy tiện ngồi xuống, vừa ngồi chưa được bao lâu thì nơi xa đã có tiếng xì xầm náo nhiệt.
"Công chúa Tây Hoa Quốc và công chúa Nam Tuyết Quốc đến---"
Ngoài điện, hai nữ tử sóng vai bước tới.
Nữ tử bên phải ăn mặc một thân váy áo hoa mỹ, khuôn mặt tinh xảo, mắt nhìn thẳng, tư thái cao ngạo, bộ dáng công chúa vạn người cúng bái.
Người còn lại bên cạnh nàng cũng là dung nhan tuyệt mỹ, đôi tay đoan chính đặt trước người, bước đi chầm chậm ưu nhã, mặc dù đã cố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghich-thien-ma-phi-xin-dung-hac-hoa/488273/chuong-160.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.