Trong phòng chỉ còn Dung Mị và Liên Tuyền, hai người yên lặng một chút, cuối cùng Liên Tuyền cũng mở miệng trước.
"Mị Nhi, ta hẹn ngươi tới cũng là vì muốn cáo biệt. Ta sẽ rời khỏi đây."
Dung Mị có hơi ngạc nhiên, nàng vẫn luôn biết Liên Tuyền không thuộc về nơi này, chỉ là không ngờ sẽ rời đi nhanh như vậy.
"Nguy hiểm không?"
Liên Tuyền đáy mắt không giấu được vui mừng, nàng đang quan tâm nàng sao?
"Không sao. Dù gì sớm hay muộn cũng phải trở về, trốn tránh không giải quyết được vấn đề."
Dung Mị: "Được rồi. Vậy chúc ngươi thuận buồm xuôi gió."
Liên Tuyền có chút luyến tiếc: "Sau này... Hy vọng còn có thể gặp lại ngươi."
Dung Mị đứng dậy, mỉm cười nói với nàng: "Ta cũng mong là vậy."
Bên này, Phượng Miên Miên đi nhanh khỏi cửa, Dạ Mặc Phong vọt lên chắn trước mặt nàng.
"Phượng Miên Miên, từ từ, ngươi nghe ta nói."
Phượng Miên Miên không kiên nhẫn nhíu mày: "Chuyện gì?"
"Ta..." Dạ Mặc Phong vốn là muốn giải thích cho nàng một màn ban nãy, nhưng hắn bỗng dưng phản ứng lại, vì sao phải giải thích nha?? Phượng Miên Miên là gì của hắn, mắc mớ gì phải chột dạ như bị bắt gian... Phi phi phi! Không đúng! Hắn suy nghĩ cái gì vậy chứ!
Vân thái hậu và Mục Thiếu Trì trốn sau cột, dò đầu nhìn ra ngoài. Chỉ thấy Phượng Miên Miên dùng ánh mắt như nhìn thần kinh liếc Dạ Mặc Phong một cái, sau đó tránh qua một bên tiếp tục đi đường của nàng.
Dạ Mặc Phong: "Này, ngươi còn chưa tạm biệt ta đâu, nói đi là đi thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghich-thien-ma-phi-xin-dung-hac-hoa/488275/chuong-159.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.