Dạ Nhất khó hiểu nhìn Lương ma ma: Sao lại biến thành thế này....
Lương ma ma:".... Vương gia, thực ra.... Nếu ngươi ngăn cản Mị cô nương đến Thánh Viện là bởi vì ngươi không muốn xa nàng, vậy cứ nói thẳng không phải được rồi sao?"
Dạ Mặc Thần vẫn còn tức giận:"Vô nghĩa! Bổn vương không muốn xa nàng lúc nào? Nói như vậy nàng chắc chắn sẽ tưởng bổn vương thích nàng!"
Lương ma ma buộc miệng thốt ra:"Thế chẳng lẽ vương gia không thích nàng sao?"
Dạ Mặc Thần vuốt cằm:"Ta.... Biểu hiện rõ ràng như thế sao?" Vì sao Lương ma ma và Dạ Nhất hai người đều không có chút kinh ngạc nào, còn một bộ chắc chắn vậy?
Dạ Nhất trợn trắng mắt, trong lòng khinh bỉ: Chỉ cần không mù đều nhận ra, này còn không phải rõ ràng như ánh mặt trời?
Dạ Mặc Thần rối rắm nói:"Ngay cả các ngươi đều nhận ra, vậy thì tại sao nàng vẫn không để ý chút nào?"
Lương ma ma đứng một bên quả thật nhìn không được, nàng có chút nóng nảy: "Vương gia, ngươi không nói, cô nương làm sao biết?"
Dạ Mặc Thần tức khắc thẹn quá thành giận, đập cái bàn rầm một tiếng: "Ngươi chẳng lẽ không thấy nàng ta kiêu ngạo thế nào sao! Quả thật là vô pháp vô thiên, không coi ai ra gì!"
"Nàng mà biết bổn vương thích nàng thì sẽ có bao nhiêu đắc ý? Có khi còn muốn trời cao luôn ấy chứ!"
Càng ngẫm lại, Minh Vương điện hạ càng tức:"Loại nữ nhân sáng nắng chiều mưa, trở mặt nhanh hơn lật sách như Dung Mị, bổn vương điên rồi mới thích nàng!"
Hắn cười lạnh nói:"Từ giờ đừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghich-thien-ma-phi-xin-dung-hac-hoa/488321/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.