Dung Mị ý thức được mình vừa mới làm cái gì, nàng đứng lên liền muốn bỏ chạy!
Nhưng mà, thực lực hai bên chênh lệch quá lớn\-\-\-
Dung Mị vừa mói chạy ra vài bước, phía sau bỗng dưng có một đôi tay đem nàng kiềm trụ.
Rầm!
Dạ Mặc Thần trực tiếp đem nàng đè xuống dưới người, bọn họ ngã thật mạnh lên bàn.
Hai người đều đỏ mắt, căm tức nhìn đối phương, hơi hơi thở dốc.
Dung Mị trừng mắt nhìn chằm chằm nam nhân này.
Nàng nghĩ tới từ khi xuyên không tới đây, lúc nào cũng bị hắn kiềm chế, bị bắt nạt, khổ nỗi nàng còn đánh không lại Dạ Mặc Thần.... Càng nghĩ nàng càng thấy chính mình thật ủy khuất, hốc mắt không biết cố gắng mà đỏ lên.
Dạ Mặc Thần nguyên bản đen mặt, nhưng vừa nhìn thấy đôi lông mi run rẩy bao trùm cặp mắt lượn lờ hơi nước, tức giận dần dần tan đi.... Lòng ngực hơi nghẹn, có chút đau lòng.
Hắn vươn tay lên\-\-\- Cánh mi mảnh dài lại run lên một chút.
Thấy vậy, Dạ Mặc Thần vừa bực vừa bất đắc dĩ, nàng cho rằng hắn sẽ đánh nàng sao?
Hắn dùng tay nhéo gò má phấn nộn của nàng một chút, "Biết sợ rồi? Lá gan lúc đánh bổn vương đâu?"
Hắn dùng sức hơi mạnh, Dung Mị đau đến nhe răng trợn mắt!
Nước mắt lưng tròng cứ như vậy theo gò má trắng nõn chảy xuống...
Dung Mị bỗng dưng cơ linh vừa động! Nàng đánh không lại Dạ Mặc Thần, vậy nếu yếu thế thì sao....
Hiện tại Dung Mị vì muốn đạt được mục đích, ngay cả tiết tháo cũng vứt mất, nàng nức nở bật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghich-thien-ma-phi-xin-dung-hac-hoa/488322/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.