Ngoài cửa.
Lương ma ma và Dạ Nhất đứng nép mình trong góc sân.
Dạ Nhất cả người đều run run:"Lương... Lương ma ma, ngươi nghe thấy không?"
Lương ma ma:"...."
Dạ Nhất vẫn lo chính mình độc thoại:"Có tiếng nước nha! Là tiếng người rớt xuống nước!"
Lương ma ma bình tĩnh đáp:"Sau đó...?"
"Sau đó, tất nhiên là... hắc hắc~ Ngươi nói xem, liệu vương gia có làm gì Mị cô nương không?"
Lương ma ma trợn mắt nhìn trời:"Ngươi nghĩ nhiều....." Thật sự! Nàng theo Dạ Mặc Thần từ nhỏ đến lớn, tuyệt đối không trông mong vị vương gia này sẽ đột nhiên 'thông suốt'.
Dạ Nhất, ngươi đã quá coi trọng vương gia nhà chúng ta rồi.
Đúng lúc này, có người mở cửa bước ra\-\-\-
Dạ Mặc Thần vì mặc quần áo quá gấp nên không được chỉnh tề, đặc biệt trên môi còn hơi đỏ lên, giống như tỳ vết trên khuôn mặt hoàn mỹ của hắn, phá lệ bắt mắt!
Giờ phút này Minh Vương điện hạ chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi đây, chỉ là nghĩ tới nha đầu trong kia một thân quần áo ướt đẫm liền dừng bước.
Hắn quay đầu phân phó Lương ma ma: "Chuẩn bị cho nàng một bộ quần áo."
Dứt lời không đợi Lương ma ma lên tiếng liền bỏ đi mất.
Dạ Nhất trừng lớn đôi mắt, Lương ma ma cũng mở to hai mắt!
Hai người liếc nhau:"!!!!"
Y phục không chỉnh tề, dấu vết trên môi, quan trọng nhất là! Quần, áo, cho, Mị, cô, nương!
Lương ma ma quả thực không tin!
Minh Vương điện hạ ngạo kiều nhà mình làm sao có thể chủ động, thật sự tiến bộ mau như vậy sao??
Sau khi khiếp sợ qua đi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghich-thien-ma-phi-xin-dung-hac-hoa/488349/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.