Dung Mị cảm thấy cả người mất đi khống chế, ngã ngửa vào trong ao, bọt nước văng khắp nơi.
Rào rào\-\-\-
Nàng hoàn toàn chìm vào trong ao, bản năng dùng sức đạp chân mượn lực, tay cũng bơi hướng lên trên mặt nước.
Nhưng mà Dung Mị đang hoảng loạn, căn bản không ý thức được bàn chân nàng vừa dẫm lên chỗ nào!
Ngay lúc Dung Mị đạp xuống một chân kia, Minh Vương điện hạ sắc mặt xanh mét, hít ngược một ngụm khí lạnh!
Hắn hung ác trừng mắt Dung Mị!
Dung Mị nhanh nhẹn bơi lại gần bờ, đôi tay bám lấy thành ao hơi hơi thở gấp.
Dạ Mặc Thần ngay từ đầu đã biết nàng tới? Im lặng không lên tiếng thì thôi, còn kéo nàng xuống nước, đáng giận!
Dung Mị quay đầu muốn mắng Dạ Mặc Thần một trận, lại bỗng nhiên phát hiện... sắc mặt của Minh Vương điện hạ thật khó coi nha.
Không chỉ là khó coi, hắn tựa hồ muốn giết người!
"Dung Mị!" Giọng nói lạnh lẽo giống như địa ngục.
Dung Mị chưa từng nhìn thấy Dạ Mặc Thần đáng sợ như vậy, ít nhất đối với chính mình là sẽ không.
"Ngươi, ngươi bị gì vậy? Sao lại trừng mắt ta? Ta có làm gì đâu!" Nàng cảm thấy mình thật vô tội.
"Ngươi chắc chắn?"
Dung Mị chẳng cần suy nghĩ gật đầu: "Đương nhiên! Bổn cô nương thật sự không có làm gì hết\-\-\- A!"
Dung Mị theo ánh mắt hắn nhìn xuống, nhìn tới chỗ dưới eo Dạ Mặc Thần, tức khắc trợn tròn mắt!
Ôi mẹ ơi! Chẳng lẽ, chẳng lẽ thứ mình vừa đạp phải...
Khuôn mặt nhỏ lập tức đỏ lên, Dung Mị hoảng hốt dùng tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghich-thien-ma-phi-xin-dung-hac-hoa/488350/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.