"Các vị, xin quấy rầy một chút."
Đám Bạch Lăng đang nói chuyện ồn ào, bên phía Dung Mị lại có người tìm đến.
"Vân Thường?"
"Quân thượng vẫn còn nhớ tên của ta, đúng là vinh hạnh.
Lần trước tại hạ có điều mạo phạm, mong quân thượng thứ lỗi." Vân Thường cung kính cúi người.
Bởi vì không biết tính tình của vị Ma Quân này thế nào, lần trước hắn tự tiện mang người xông vào phòng động thủ, vì vậy trước tiên tới xin lỗi.
Tất nhiên, Dung Mị cũng không quá để bụng: "Lời khách khí không cần nói, ngươi đến tìm bổn quân có việc gì?"
"Vạn Ác Thành bên này tại hạ đã sắp xếp ổn thoả, tùy thời đều nghe lệnh của ngài, chỉ là không biết…"
Vân Thường do dự một lát rồi mới lấy can đảm nói: "Dám hỏi vì sao quân thượng và Minh Vương lại cùng lúc xuất hiện ở đây, mà quân thượng ngài vì sao muốn thu phục Vạn Ác Thành nhỏ bé không đáng kể này?"
Bất luận là Ma Quân hay Minh Vương đều tính là một nửa người đứng đầu của hai giới, như vậy Vạn Ác Thành bị bọn họ chú ý, không biết là tốt hay là xấu.
Vân Thường chỉ là không muốn Vạn Ác Thành bị đẩy vào trong nguy hiểm.
Dung Mị nghe vậy liền biết suy nghĩ của Vân Thường, nàng cười phì một tiếng.
Vân Thường này, mặc dù tu vi không đủ, nhưng tâm trí vững vàng thấu đáo, biết lo cho an nguy bốn bề, là một người lãnh đạo không tồi!
"Sợ cái gì? Thuộc hạ của bổn quân, dù trời có sập xuống cũng có bổn quân che chở, ngươi không cần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghich-thien-ma-phi-xin-dung-hac-hoa/488408/chuong-253.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.