Bọn sơn tặc nhìn thấy hai người không coi ai ra gì mà nói chuyện, tất nhiên là tức giận.
"Nếu các ngươi đã biết thì không cần giao lưu tình cảm gì nữa, để mạng lại đi!"
Tên mặt sẹo quát lớn một tiếng: "Huynh đệ, xông lên!"
Tây Môn Tình Nhi sắc mặt nghiêm nghị rút vũ khí ra, "Vài tên sơn tặc cũng dám động vào bổn quận chúa, không biết sống chết!"
Dạ Mặc Phong thấy nàng tự tin như vậy liền hỏi: "Ngươi rất lợi hại sao?"
Tây Môn Tình Nhi hất cằm kiêu ngạo nói: "Trúc cơ trung kỳ! Ngươi không cần quá ngưỡng mộ!"
Dạ Mặc Phong: …… Đúng là không cần ngưỡng mộ.
Tên mặt sẹo cầm đầu mặc dù nông nỗi tức giận nhưng cũng không hề nông cạn.
Thấy Dạ Mặc Phong chỉ có hai người đi vào rừng, giờ phút này còn nói chuyện phiếm, không hề lo sợ.
Chẳng lẽ là cao thủ ngầm gì đó?
Tên mặt sẹo có hơi kiêng kỵ.
Vì vậy hắn lệnh cho mọi người dốc hết toàn lực, không được khinh địch!
Nhưng kết quả chứng minh, hắn nghĩ nhiều!
Chưa đầy 15 phút, hai chú cừu non đã bị lũ tay chân sơn tặc hạ đo ván.
Khuôn mặt tuấn tú của Dạ Mặc Phong còn bị u một cục, bất tỉnh nhân sự nằm trên đất.
"......" Quả nhiên là nghĩ nhiều.
Mỗ vị điện chủ ẩn trong bóng tối: "......" Hai người bọn họ làm thế nào sống được đến bây giờ vậy?
Tên mặt sẹo cảm thấy không có gì uy hiếp, phất phất tay: "Lục soát đi!"
Phượng Miên Miên thở dài bước ra, lũ sơn tặc nhìn thấy bỗng dưng có người xuất hiện còn chưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghich-thien-ma-phi-xin-dung-hac-hoa/488410/chuong-252.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.