Dạ Mặc Thần thở nhẹ một tiếng, vốn nghĩ rằng phải an ủi nàng, không ngờ lại biến thành người bị lo lắng. Mị Nhi a... trong lòng nàng kỳ thật cũng có hắn, tuy rằng không nhiều như hắn đối với nàng, nhưng cũng đủ rồi!
Có thói ở sạch như hắn, giờ phút này gắt gao ôm Dung Mị, giống như không thấy trên người nàng dơ bẩn bất kham, chỉ sợ hơi buông lỏng nhân nhi trong ngực sẽ biến mất.
"Cửu ca!"
"Vương gia!"
Dạ Mặc Phong và Dạ Nhất hai người cũng đuổi tới rồi.
Soạt soạt---
Đằng sau có rất nhiều bóng đen vọt tới, Dạ Mặc Thần rõ ràng cảm nhận được Dung Mị vừa mới hơi buông lỏng lập tức căng chặt, toàn thân đề phòng.
"Người nào!" Vừa rồi còn là nam tử ôn nhu, giây tiếp theo liền biến thành sát thần lạnh lẽo, những thứ trước mắt này đâu phải người, là quỷ linh!
"Thiên a! Thật nhiều quỷ linh!" Dạ Mặc Phong kinh hoảng hô, hắn không có quên, trận chiến ở U Sơn lúc đó có bao nhiêu thảm trọng! Nếu không phải Dung Mị và các ma tu ở Ma Tinh thành, Nam Cảnh thành Đông Nguyệt bây giờ chính là một biển máu!
"Không chỉ vậy, cả bí cảnh bây giờ e là đều bị quỷ linh càn quét!" Dung Mị còn nhớ các tu sĩ kia nói bọn họ gặp kết giới không ra ngoài được, điều đó chứng minh Thiên Sát đã sớm đoạt quyền khống chế tiểu không gian, thậm chí là toàn bộ bí cảnh. Mà quỷ tộc khát máu như vậy, tàn sát vài trăm người sao có thể đủ được?
Trong đầu Dạ Mặc Phong bỗng nhiên hiện lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghich-thien-ma-phi-xin-dung-hac-hoa/488455/chuong-221.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.