Rắc rắc---
Một đợt ánh sáng mãnh liệt từ phía cây sinh mệnh phát ra. Hắc động bị Lam Vọng Nguyệt đóng băng nứt ra bằng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy.
Mọi người sắc mặt đại biến, kinh hoảng mà tháo chạy, nào còn quan tâm cái gì ma tộc không ma tộc, mạng nhỏ quan trọng! Cho dù là Nguyên Anh tu sĩ cũng không dám đối mặt với vô tận quỷ linh khát máu tàn bạo như vậy!
Dung Mị ở gần cây sinh mệnh nhất, vừa nhận ra dị động đã lập tức chạy, nhưng vẫn không kịp, móng vuốt đen xì của một quỷ linh đã sắp chụp đến sau lưng nàng.
"Cẩn thận!"
Cổ tay bị người nắm lấy kéo tránh ra, Dung Mị vừa thở ra một hơi, quay đầu nhìn thiếu nữ vừa cứu mình, vẻ mặt đầy ngạc nhiên.
"Ngươi... Tiểu Mạch, sao ngươi lại đến đây?"
Thiếu nữ khuôn mặt thanh tú, tươi cười ngọt ngào, không phải Tiểu Mạch thì còn ai?
Ánh mắt Dung Mị bỗng run lên: "Không đúng, làm sao ngươi đến được đây!"
Rõ ràng lúc vào bí cảnh nàng sợ Tiểu Mạch không đủ thực lực nên để nàng ở lại doanh trại, hiện giờ nàng thế nhưng vô thanh vô tức đi đến bên cạnh mình!
Dung Mị khẽ nhúc nhích cánh tay nhưng không động đậy được nửa phần, Tiểu Mạch lấy đâu ra sức lực lớn như vậy?!
"Thật là không cẩn thận, ta mà đến chậm một chút thì đồ vật đã bị hao tổn mất rồi, vậy mười lăm, à không, mười sáu năm qua chẳng phải đã uổng phí?" Tiểu Mạch sâu kín nói, nét mặt mang theo tà khí quỷ dị.
Sống trong giết chóc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghich-thien-ma-phi-xin-dung-hac-hoa/488456/chuong-220.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.