" Đưa các công chúa và hoàng tử xuống, mỗi người lãnh một trăm trượng.
"Bắc Thần Y Lạc phất tay, ánh mắt nhìn đám công chúa như nhìn vật chết, không có thương hại, không có đồng tình.
Giống như bọn họ không phải là tỷ muội hay đệ đệ cùng phụ khác mẫu của nàng, mà giống như những người xa lạ, người không quen biết.
" Bệ hạ, một trăm trượng! "Bắc Thần Ngọc hét lên, mặt nhợt nhạt trắng bệch.
Một trăm trượng, đối với những người tu luyện như bọn họ không thành vấn đề, nhưng nếu phạt trượng mà phong bế Đấu Khí, bọn họ không chết cũng tàn phế.
Không, bọn họ không muốn !" Không muốn ? Chê quá ít ? Hai trăm !"Nữ tử tóc đỏ cắt ngang lời nàng ta, quả quyết nói, không cho bất kỳ cơ hội nào để bọn họ nói thêm đã đứng dậy, phất tay áo rời đi, để lại một đám người mặt không cam lòng, còn có vài người mặt xem kịch vui, cười khi người gặp hoạ.
Nam Cung Khuynh Tuyết đang muốn rời đi, bỗng nhiên một bóng đen chặn lấy đường nàng, gương mặt yêu kiều xinh đẹp của Lam Diễm Cơ liền đột ngột xuất hiện, doạ cho nàng giật mình nhảy thót lên :" Quốc sư có gì chỉ bảo ?"Nam Cung Khuynh Tuyết rất nhanh lấy lại bình tĩnh, khẽ cúi người, vừa cung kính vừa không có bỏ sót lễ nghi quy củ, không cách nào bắt chẹt.
Lam Diễm Cơ che miệng cười hì hì, nhưng khi đối mặt với ánh mắt như xuyên thấu qua nàng mà nhìn một người khác, Nam Cung Khuynh Tuyết cảm thấy lông tơ đều dựng đứng lên,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghich-thien-ngu-cong-chua-sung-phi-cua-de-quan/2323855/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.