Nam Cung Khuynh Tuyết bị bất ngờ, nàng chưa hồi thần thì đã được thả xuống.
Vốn nàng cho dù đâm đầu tự sát cũng sẽ chẳng sao, nàng dẫu sao cũng là người tu luyện, một chút bị thương này làm sao gây tổn thương cho nàng được ?Cùng lắm nàng sẽ bị đem vứt ra ngoài cung thôi, vậy thì dễ rồi, nàng có thể thay thân đổi phận rời đi.
Nhưng không ngờ, người ra tay ngăn cản nàng lại là! Bắc Thần Y Lạc !Bắc Thần Y Lạc thả tay xuống, luồng gió bao bọc lấy Nam Cung Khuynh Tuyết liền từ từ biến mất.
Lúc nàng định nói gì đó, một giọng nói khác đã xen vào :" Không cần đổ oan cho ai cả, người đánh chúng ta là các vị công chúa, thái phi không cần phải nói gì nữa.
"Giọng nói vang vọng khắp cả đại điện tĩnh lặng, tuy yếu ớt nhưng từng câu từng chữ bọn họ lại nghe vô cũng rõ ràng, không thiếu sót chữ nào.
Bắc Thần Tịnh đầu quấn băng trắng, lạnh lùng liếc mắt hết một lượt người trong đại điện, gương mặt tuy có hơi tái nhợt nhưng ánh mắt đó lại rất kiên cường và không khuất phục.
Nàng thu hồi sự lạnh lẽo trong mắt, tiến lên phía trước, không quan tâm trên người đau đớn ra sao liền mạnh mẽ quỳ xuống, cúi đầu không hề ngẩng lên, nói :" Xin bệ hạ phân xử, lấy lại công bằng cho muội muội !"Bắc Thần Y Lạc nhíu mày, dường như vẫn có chút bất ngờ trước lời tố cáo và sự bạo gan của Bắc Thần Tịnh, trước đây nàng là người nhút nhát không dám nói chuyện, bây giờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghich-thien-ngu-cong-chua-sung-phi-cua-de-quan/2323857/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.