Chúc mừng muội đã được tiến thẳng vào Ngạo Tông còn ngẩn ra đó mau hành lễ với sư phụ khai báo danh tính đi .
- Vâng !
- Soạt !
- Đệ tử Khổng Lạc Hiên bái kiến sư phụ và các vị trưởng lão !
- Đứng lên đi .
- Bộp !
- Viên linh Đan này là quà sư đồ nhận nhau cố gắng tu luyện đấy.
- Đa tạ sư phụ.
- Một kiếm vừa rồi của muội sao lại uy lực mạnh như vậy thế ?
- Mật pháp gia tộc truyền lại cho muội nhưng chỉ có thể dùng được một lần thôi nhưng khoảnh khắc đó muội miễn cưỡng sử dụng thành ra sau làm đó không thể chiến đấu được nữa do thể chất của muội khá yếu.
- Căn cơ của ngươi có phần vững chắc hơn so với cái đám kia có thể bù đắp dần dần tiếp theo để ta xem xem còn ai muốn nữa không hay chấp nhận làm ngoại môn hết đây ?
- Nếu không ai dám nữa vậy thì làm đệ tử ngoại môn hết đi chờ tới năm sau khiêu chiến lại.
- Nào , cho ta thấy bản lĩnh thật sự của ngươi đi tài năng lãnh đạo của ngươi hẳn cũng kế thừa được từ người đó nếu không dẫn dắt được bọn chúng thì thật quá lãnh phí.
- !!!!????
- Đệ đang chờ đợi điều gì sao mà cười đắc ý vậy ?
- Huynh đoán xem tài nguyên ngoại môn rất ít nếu không bộc lộ tài năng để vào nội môn tu luyện thì ở ngoài đó cũng cần tới 10 năm mới có thể đạt được điều kiện tiến vào nội môn nhưng vẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghich-thien-tam-gioi/604932/chuong-472.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.