Từ phía xa xa , Thiên Vũ nhìn thấy bóng dáng của hai đệ tử của mình đang đến mỉm cười rồi nhìn đám người kia đang chật vật chiến đấu kia trong lòng không khỏi buồn cười.
- Vù............!
- Sư tỷ , sư phụ cho gọi chúng ta tới nơi này thử thách đám người mới này sao ?
- Đại sư tỷ thì đang bế quan tu luyện nên không đi ta và đệ là hai người có thực lực tương đương nhau và cũng có thể tương trợ cho nhau bất kì lúc nào.
Để hai tỷ đệ chúng ta đi là nhẹ nhàng với bọn chúng rồi còn để đại sư tỷ đi e là bọn họ cũng chẳng còn mảnh giáp nào mất.
- Hi vọng trong đám này có vài tên có thực lực để có thể có được sự chú ý của người bằng không thì sư phụ cũng chẳng ngần ngại ném hết đám con cháu thế gia ra khỏi đó rồi nhưng nể mặt cho đám con cháu thế gia chút mặt mũi chắc sẽ giữ lại làm đệ tử ngoại môn.
- Như thế còn đỡ hơn mất hết mặt mũi khi chẳng chống đỡ được lâu.
- UỲNH !!!
- Đám ngu xuẩn các ngươi chưa ăn sáng hay sao mà chẳng đỡ nổi một đao của ta theo ta thấy các ngươi là con cháu gia tộc lớn cút về nhà mà làm vương làm tướng luôn đi cho rồi được cái tu vi là cao nhưng căn cơ gốc rễ là quá yếu.
- Vút !
- Tới rồi.
- Bộp !
- Đồng Thạch Hành Nham.
Một bức tướng đá được dựng lên ngay khi Huyết Ma nhân vung đao đám người kia cũng nháo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghich-thien-tam-gioi/604933/chuong-471.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.