Đã lâu không gặp huynh.
Một giọng nói nhẹ nhàng ấm áp vội vàng lướt qua Thiên Vũ cũng ngẩn ngơ một lát rồi nhìn ngó xung quanh lại chẳng thấy ai khả nghi cả Âm Ảnh cũng nhìn xung quanh đồng thời phát tán phân ảnh ta khắp kinh thành tra xét lại chẳng cảm nhận được ai cả.
- Rốt cuộc giọng nói đó là của ai ?
Đang còn suy nghĩ xem đối phương là ai thì trên mặt bàn đột nhiên lại có một chiếc lá Thiên Vũ nhìn nét gân trên chiếc là có một vài nét khắc rất quen.
- Lá ??? Nhưng xung quanh đây làm gì có cây cỏ nào đâu ?
- Không cần tìm nữa đây chiếc lá này không phải ngẫu nhiên mà tới..........!Chờ đã , nét khắc này là........!Liễu Hân ?
- Rầm !
- Liễu Hân là muội đúng không mau ra đây đi đừng có trốn nữa.
- Liễu Hân ?
- Có khả năng là một vị cô nương nào đó trước đây mà Long tử đã gặp và đồng hành cùng nhau cũng nên chiếc lá kia cũng có thể là vật liên quan đến mối quan hệ của cả hai.
- Trên mái nhà quán trọ đó đột nhiên xuất hiện một nhánh dây leo đang vươn dài cơ thể xuống dưới một bóng hình quen thuộc của cô bé năm đó Thiên Vũ ra tay giúp này đã là một thiếu nữ xinh đẹp vạn người mê.
- !!!???
- Ca ca , huynh quả nhiên vẫn nhớ ra muội.
- !!!???
- Nha đầu , muội rời đi vậy núi Tam Giao thì sao ?
- Linh Mộc được tạo ra nên thay muội tiếp quản nơi đó muội cũng lịch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghich-thien-tam-gioi/604934/chuong-470.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.